Cuộc sống tôi mong muốn là gì?
Mỗi người từ khi sinh ra đều được trao tặng một cuộc đời khác nhau. Đến một thời điểm nào đó không biết trước, cũng như bao người khác, chúng ta sẽ bước ra khỏi cuộc đời này một cách khác nhau như khi cách chúng ta đến. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta tận hưởng thêm 24 giờ sống trong cuộc đời rực rõ này. Có những lúc vui đến cực điểm, có những khoảng thời gian buồn đến nỗi khóc không ra nước mắt, có bao nhiêu giờ tự nhốt mình trong phòng làm việc, có những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, đôi lúc cả máu đổ ra trên con đường đời mà ta đi. Mỗi ngày trôi đi lại là một trang tự truyện trong cuốn sách mà chúng ta tự tay viết nên, từng chút từng chút một dần dần tích tụ lại: đó là kinh nghiệm sống, là những trải nghiệm, những cảm xúc, những bài học, những thành tựu, những nỗ lực, những cống hiến mà ta đúc kết trong suốt cuộc đời.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp sau đại học của tôi. Bạn bè tôi cùng nhau tụ họp tại giảng đường, cùng người thân, gia đình tổ chức lễ tốt nghiệp long trọng và hoành tráng để kỉ niệm một chặng đường gian khổ đã kết thúc. Còn tôi nhốt mình trong phòng, dán mắt vào máy tính, vừa học tập, vừa vẽ trong đầu những hành trình vượt đại dương. Đối với tôi, đây chính là thời điểm bắt đầu cuộc đời rực rỡ của chính mình. Tôi hoàn toàn tự chủ cuộc sống của chính mình, tự do theo đuổi những gì tôi muốn làm. Tôi muốn mở rộng tầm mắt, khai phá giới hạn của bản thân, và tận hưởng cuộc đời mà tôi hằng mong muốn.
Tôi đã từng sống cuộc đời theo kì vọng của bản thân về một cuộc đời hoàn hảo, chạm đến những giá trị hào nhoáng nhưng rỗng tuếch. Tôi cũng đã từng theo đuổi bước chân của những “con người ta” để rồi đi đến con đường mà tôi cũng không chắc mình có thực sự muốn hay không. Ước mơ từ năm 17 tuổi lần lượt bị hoãn lại để tôi có thể sống “bình thường như bao người khác”. Có những lúc tôi giật mình nữa đêm bên chiêc gối đẫm nước mắt vì lo lắng, sợ hãi về tương lai vô định. Có những giai đoạn tôi mong muốn kết thúc cuộc sống của mình cùng với những áp lực kì vọng đối chính bản thân mình. May mắn nhờ Chúa, tôi đã vượt qua được giai đoạn tối tăm đó. Giờ đây, ở tuổi 27, khi tôi đã có đầy đủ sự tự chủ mà tôi mong muốn, tôi muốn một lần theo đuổi lại giấc mơ của cô bé năm nào vẫn còn đang âm ỉ trong lòng tôi. Tôi hy vọng mỗi ngày tiếp theo trong cuộc đời tôi đều không bị lãng phí để sống một cuộc đời “hoàn hảo”. Suy cho cùng, đến cuối cuộc đời, ta sẽ hối hận vì những gì chưa làm, hơn là vì những gì đã làm.
Tôi phải đến nơi có hoa đào nở, trèo lên đỉnh những đỉnh núi phủ tuyết ngắm bình minh, phải ngẩng đầu ngắm bắc cực quang, tận hưởng bầu trời đầy sao giữa thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Tôi phải đến những nơi có đèn đuốc sáng trưng, gặp gỡ những con người thú vị, học hỏi từ những người thầy, người bạn trên khắp địa cầu. Tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, phải nhìn thấy hết sự bao la, rộng lớn của thế giới này. Để đến khi nhắm ắt xuôi tay, tôi mỉm cười nhìn lại quãng đời tự do, rực rỡ của mình.
“He said one day you leave this world behind, so leave a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die”. Đó là lời trong bài hát “The Night” của Avicii mà tôi rất thích. Một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi thế gian này trong nụ cười mãn nguyện.