Có những mối nhân duyên thật kì diệu
Có những cuộc gặp gỡ tình cờ dẫn nếu những mối nhân duyên kì diệu. Trên chuyến xe bus hôm nay, tôi tình cờ gặp một cậu bé rất đặc biệt: Đỗ Bảo Minh
Nói thật, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bé không hề tốt chút nào. Làm gì có ai đến sau mà ngồi sát rạt cạnh người khác trên xe bus, lại liên tục đưa tay giữ lấy vai người ta? Tôi cũng hết sức bực mình, còn định quay sang “nhắc nhẹ” cậu trai giữ phép lịch sự, cho đến khi tôi phát hiện cậu bé bị khiếm thị.
Mọi bực tức trong lòng tôi chợt bốc hơi ngay lập tức. Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi có lỗi vì lỡ nổi giận với cậu bé. Tôi đề nghị đổi chỗ ngồi phía trong với cậu bé, nhưng cậu nói “Không sao đâu chị, em quen rồi. Em ngồi giữ chị vì em sợ chị ngã khi xe thắng gấp”.
“….”
Tôi đổi qua trò chuyện với cậu bé. Minh đang học cấp 2 tại trường Sương Nguyệt Anh, mỗi ngày đều bắt xe bus từ trường về nhà một mình. Minh cũng tiết lệ cậu bé rất thích âm nhạc, và hiện đang theo học lớp guitar và violon tại lớp bổ túc ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Cậu bé còn chia sẻ một số video clip quay lại những bản nhạc gần nhất Minh vừa học cho tôi xem. Suốt cả buổi, cậu bé nói chuyện với tôi rất lễ phép và rất tự nhiên. Cả đoạn hội thoại của chúng tôi không hề có một tiếng than thở hay tiếc nuối, mà tràn đầy sự vẻ, lạc quan. Tự nhiên, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác cảm phục với nghị lực và sự tình yêu cuộc sống của Minh. Đôi lúc, chúng ta – mặc dù là những người may mắn được sinh ra khỏe mạnh lành lặn – lại mang tâm lí “nạn nhân”, trách cuộc sống không đủ khoan dung và dễ chịu với mình. Một lúc nào đó, khi nhìn sang những người bạn kém may mắn hơn mình, nhìn họ vô tư, lạc quan, luôn nỗ lực sống tốt từng ngày, ta tự hỏi liệu bản thân mình có đủ dũng cảm như họ chưa?
Cảm ơn Minh vì năng lượng tích cực mà Minh đã mang đến cho chị. Chúc Minh và gia đình luôn khỏe mạnh và bình an, luôn vui vẻ và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Chị tin rằng với thái độ sống tích cực như vậy, cuộc sống sẽ đền đáp cho em xứng đáng.